Hello Mr.Christmas | Đỗ Anh

Hello Mr.ChristmasHello Mr.Christmas

Những đợt gió lạnh đầu mùa khiến ta muốn xích lại gần nhau hơn, nép mình sau tấm lưng rộng rồi vòng qua cho tay vào túi áo của người kia. Yêu thương tháng 11 dường như muốn đậm sâu hơn, ấy thế mà tại tàn nhẫn cho tình yêu vụt mất. Nếu tình yêu không đủ lớn, nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ qua. Ngày hôm qua có một người ra đi không nói mặc cho những hy vọng phía trước, mặc cho những yêu thương gắn kết lâu dài. Tất cả như bong bóng xà phòng bay, dù cho có lung linh đến mấy thì cuối cùng cũng vỡ tan.

Tháng 11 nhắc ta đừng buồn nếu người ấy không quay về. Ăn những món mình thích, làm những việc mình đam mê, tụ tập hàn huyên nói cười với bạn bè. Thế nhưng dù ta có bận bịu đến mấy, có tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra thì những giọt nước mắt vẫn lăn dài mỗi đêm. Có những người ghé đến cuộc đời ta chỉ có nhiệm vụ làm cho nó thêm thi vị mà thôi, họ giúp ta trân trọng hơn giá trị của hạnh phúc, nhưng cũng nhắc ta nên biết tự bảo vệ trái tim mình.

Ai rồi cũng khác, họ sẽ không ở lại nên ta đừng sợ họ ra đi. Dù tình yêu đó có khiến ta tổn thương thì ta vẫn phải vững vàng mà sống tiếp. Dù trong cuộc đời này có người khiến ta buồn thì cũng có người làm ta vui. Khoảnh khắc mà ta mất đi một người thực sự có ý nghĩa với ta là khoảnh khắc tủi thương nhất. Ta không nắm giữ được trái tim người ấy, cũng như không quản thúc được trái tim mình. Nhưng ta còn quãng đường dài phía trước để đi, rồi ta sẽ gặp một người có ý nghĩa khác.

Tháng 11 đâu dành cho những cuộc chia ly, ấy thế mà có người lại đừng tần ngần như sắp khóc. Đã từng tự nhủ với bản thân rằng trong thế giới tình cảm, đừng để bản thân thiệt thòi, uất ức, không dựa dẫm vào ai khác. Giờ lại cảm thấy tự thương mình, bởi quá yếu đuối, quá mong manh… Dù rằng có chấp nhận thì bản thân vẫn luôn đặt ra hàng ngàn câu hỏi: Anh có từng nghĩ như em không? Tức là tình yêu không phải là một món đồ, một chiếc va ly, có mang đi thì mang về được, có cầm lên thì bỏ xuống được. Nhất định không phải thế!

—————
Cảm nhận về: Hello Mr.Christmas

Đỗ Anh

Love Hurts | Song Nhi

Love HurtsLove Hurts

Tôi nghĩ rằng không thể đem cái khái niệm mạnh mẽ hay yếu đuối vào tình cảm. Vấn đề là bạn nghĩ và đi qua như thế nào mà thôi. Bạn hãy buồn hay bỏ đi đâu đó nếu điều đó làm bạn nhẹ nhõm hơn. Bạn có thể không muốn ăn hay làm bất cứ chuyện gì khác, muốn ngồi một mình trong căn phòng tối với những mảnh vụn ký ức và gặm nhấm nỗi đau.

Nhưng sau những điều đó tôi mong bạn hãy nhớ tới kỷ niệm đã từng có và bạn hãy nhìn nhận là người ta đã từng đem đến cho mình nhiều thời khắc vui vẻ. Và thay vì để những điều đó thành vết thương oán hận bạn chấp nhận một sự thật rằng nó đã thành quá khứ không còn xảy ra nữa.

—————
Cảm nhận về: Love Hurts

Song Nhi

Alone | Mộc Diệp Tử

AloneAlone

Càng lớn tuổi dần, tôi càng sợ sự ồn ào quanh mình. Tôi thu mình vào một góc, cất kín tâm tư của mình vào một thế giới riêng, và tôi dần dần sợ những mối quan tâm hời hợt, những mối quan hệ xã giao. Tôi kỳ lạ và lập dị.

Thế nhưng, tôi không phải là người có cảm giác an toàn bên những mối quan hệ mới, và ngay cả khi một người đến bên tôi rất lâu, nếu một ngày nào đó chẳng còn nói chuyện nữa, tôi cũng không thể bắt đầu lại. Tôi không nối cho mình những sợi dây rất dài rồi vấp ngã vì bị rối. Bởi vì thế, tôi đã cắt đi rất nhiều.

Mỗi tháng, tôi lại bớt dần một vài người lạ, chưa từng quen, hoặc có biết nhưng không thể thân hoặc những mối quan hệ đã lạc lõng và nhạt nhẽo.

Thật ra, kể từ khi một người bạn thân của tôi rời đi, tôi không còn đặt hết niềm tin và có thêm cho mình những tình bạn tri kỷ. Tôi luôn nghĩ, thế giới này, tình bạn rất nhiều, tri kỷ rất ít nhưng thâm tình thì không có. Mối quan hệ nào cũng sẽ có ngày kết thúc, hoặc vốn dĩ nó đã kết thúc từ lâu, nhưng người ta cố kéo dài nó, để sống trong đời nhau như những người dưng quen mặt. Tình cảm vốn dĩ như gia vị, nêm nhiều thì mặn, nêm ít thì nhạt. Cuối cùng, cũng chẳng tránh được, có lúc, người ta không còn hứng thú với thứ gia vị đó nữa… Biết tìm ở đâu, một tình bạn trong như nước lọc, để không cần nêm, miệng ai cũng có thể uống cả đời? Dẫu sao thì chúng ta cần tập quen với sự thật rằng, càng trưởng thành càng cô đơn.

—————
Cảm nhận về: Alone

Mộc Diệp Tử

Rain (2011) | hanniefu_

Rain (2011)Rain (2011)

Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc.Vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc. Tôi rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Hình như nếu đã sống trong đời, thì một là bạn phải làm người ta đau, hoặc là họ sẽ làm bạn đau. Đó là điều không tránh khỏi.Có đôi khi, bạn chấp nhận buông tay không phải vì bạn không muốn tiếp tục, mà là bạn không còn sự lựa chọn. Từ bỏ một thói quen luôn khiến bản thân hụt hẫng và mất đi một người bạn lại càng khiến mình đau lòng hơn.

Tôi thích có một chậu hoa nhỏ đặt nơi cửa sổ bàn học. Đời sẽ xinh hơn một tí, nhiều hy vọng hơn một tí. Tôi cũng thích ngắm nhìn những cơn mưa. Đi dưới trời mưa, sẽ không sợ ai thấy mình khóc, không sợ khi cười bị cho là dở hơi. Đi dưới trời mưa, con người rét lạnh nhưng dễ quên hết mọi lỗi lầm, những phiền muộn và xét nét nhau. Đi dưới trời mưa, những ngày cũ dễ ùa về rồi vỡ òa, tan chảy như dòng nước nhỏ. Và đi dưới trời mưa, người ta khó nhận ra nhau, để rồi khỏi phải cảm thấy khó xử về nhau..

—————
Cảm nhận về: Rain (2011)

hanniefu_

Spring Of Life | Hoài Hưng

Spring Of LifeSpring Of Life

Tháng Mười rồi, phố có bớt cô đơn?
Thu dùng dằng heo may gầy lạc lối
Đêm nằm nghiêng vuốt ve niềm ngóng đợi
Hoa sữa nồng hương cũ cạn lời yêu

Tháng Mười rồi, ai gửi nhớ cho nhau?
Gọi mưa trắng giăng ướt chiều ảo ảnh
Ý nghĩ cựa mình tựa hình bong bóng
Vỡ chơi vơi câu hát lạnh loang chiều

Tháng Mười rồi, cơm nguội vàng nắng xiêu
Lá rơi kín lối người xa quên bước
Hồ Tây sóng gợn môi mùa nuối tiếc
Thương sâm cầm cánh vỗ biệt chiều hoang

Tháng Mười rồi, đêm có còn là đêm?
Cơn mơ đi qua, vội dậy chong đèn lục từng ngăn ký ức
Con dế trở mình rơi nghiêng tiếng nấc
Bờ cỏ mềm nước mắt ướt như sương…

Tháng Mười rồi, nỗi nhớ chín đau hương
Phố úp mặt vào đèn đường run rẩy
Ai nhớ? Ai quên? Ai qua? Ai lại?
Ai chạy trốn nhau – tìm hoài chẳng thấy?
Mùa thu gầy hắt bóng ngóng tình côi…

—————
Cảm nhận về: Spring Of Life

Hoài Hưng

Relaxing Guitar (2009) | Hoài Hưng

Relaxing Guitar (2009)Relaxing Guitar (2009)

Con người ta thật lạ, có thể dỗ dành, an ủi, xoa dịu nỗ đau của người khác nhưng lại cứ quấn lấy nỗi đau của chính mình, không thể thoát ra được!

Mà cũng lạ nhỉ, cuộc sống thì bao hàm rất nhiều thứ: gia đình, công việc, bạn bè, sở thích, đam mê, tình yêu, những mối quan hệ giữa người với người rất rất nhiều. Ấy thế mà chúng ta cứ vì hai chữ tinh yêu mà luôn đau khổ và tự khép cửa trong căn phòng của lòng mình.

—————
Cảm nhận về: Relaxing Guitar (2009)

Hoài Hưng

May Second | Dea ga

May SecondMay Second

Đôi khi con người ta thật cố chấp, người ta có thể bỏ qua điều mà người khác cho là không thể chấp nhận được với người yêu, thì mình lại tha thứ. Nhưng tha thứ thì làm được gì vì chúng lúc ta tưởng như tha thứ được thì người ta đã vội bước theo người mới.

Tình yêu, có thể dễ dàng với người này nhưng thật khó với người khác. Con người ai cũng phải thay đổi và lớn lên. Nhưng mỗi lần vất ngã làm tôi nghĩ về cuộc đời càng thu hẹp lại và lòng người cũng vậy.

Cuộc đời, người ta bảo gặp nhau và chia tay là điều tự nhiên. Nhưng với tôi sao nặng nề thế. Dù biết không thể nào quay về và không thề nào còn có nhau nhưng tôi không thể quên đi mọi thứ. Con người ta vì tình yêu mà có sự chịu đựng kinh khủng. Đôi khi mình chấp nhận tổn thương để kéo người về. Nhưng cuộc sống có ai ngờ, người vộ vã bước qua đời tôi và nắm tay người khác vội vàng.

Mùa thu Hàn đẹp lắm, nhưng lòng tôi như những chiếc lá rời cành. Tả tơi, vỡ vụn. Niềm tin dường như rơi rụng theo hàng ngàn lá phong theo chiều gió. Thôi đành nhắm mắt để gió cuốn theo nỗi buồn. Hạnh phúc này, anh dành cho người đến sau.

—————
Cảm nhận về: May Second

Dea ga

Fall In Love With OLIVIA | Từ Nắng

Fall In Love With OLIVIAFall In Love With OLIVIA

Gửi Mây.

Mình nhớ bạn. Trong mỗi lúc thu vào tầm mắt hình ảnh bầu trời Thu.
Chiều vàng óng, nắng trải sợi. Lời hẹn không nói trước. Hồ Thu hút mắt hình bóng mình kiếm tìm.

Tóc mây mềm, nương theo gió. Mắt cười, ngẩn ngơ.. Đôi môi hờn dỗi.
Bàn chân nhỏ, nối tiếp nối. Ghế đá đợi chờ.

Bạn ở đó. Ánh mắt lôi cuốn, mượt mà vuốt ve cả hồ Thu, cả gió, và cả Nắng.

Cứ ở đó nhé, để mình lúc nào cũng được ngắm bạn.
Để mình có thể hiểu vì sao, giấy phút Nắng đậu trên vai, thề buông theo gió, nhẹ nhàng giống những gợn sóng kia lan xa mãi, lan mãi trong tâm trí.

Có Mây. Có Nắng. Gió, cây cầu và Hoàng hôn. Và, cảm ơn, có Bạn. ^^

—————
Cảm nhận về: Fall In Love With OLIVIA

Từ Nắng

Cest’ La Vie | Dandelion

Cest' La VieCest' La Vie

Gửi Sài Gòn yêu dấu,
Sài Gòn những ngày tháng này thật “đỏng đảnh” làm sao. Sáng nắng, chiều lại mưa. Mới hôm quá còn nóng bức, hôm lại se se lạnh như chớm đông vậy.

Mình đang nghe một bản nhạc không lời “A Letter – Yukie Nishimura”. Sài Gòn chiều cuối tuần và mưa.

Mình vẫn thường lang thang những quán cà phê như thế này. Có thể là một góc quán quen cũng có thể là vỉa hè thôi và ngắm phố. Mình thường ngồi ở góc đường Hàn Thuyên cho những sáng cuổi tuần và có đôi lần là những quán cà phê đầu các con hẻm.

Ngày trước, mình hay bắt chuyến xe số 10 đi từ Quận Thủ Đức lên quận 3, đi bộ từ góc đường Võ Thị Sau – Trần Quốc Thảo vào đường Lý Chính Thắng chỉ vì thích cái nắng sáng của nơi này. Cũng có những ngày, mình ngủ thật dậy sớm, bắt tuyến xe buýt đầu tiên của ngày rồi lang thang khắp nơi. Thỉnh thoảng, mình ghé vào đường Ngô Thời Nhiệm, đoạn gần tòa soạn Sài Gòn Tiếp Thị mà nay đã không còn, có một chú pha cà phê đắng nghét mà ghiền.

Mình, ly cà phê và Sài Gòn phố, chỉ có thế thôi nhưng lại là khoảng thời gian mình lấp đầy nỗi cô đơn. Năm nhất, năm hai, rồi năm ba… mình không thể đếm được bao lần mình đi bộ từ trường Nhân Văn ra công viên 30 tháng 4, rồi ghé vào nhà sách Xuân Thu trên con đường Đồng Khởi (mà nay cũng đã không còn), ra chợ Bến Thành, đi trên con đường Phạm Ngũ Lão để ra Minh Khai và ngồi trong nhà sách Hà Nội hàng giờ liền.

Sài Gòn tấp nập là thế, khi mình lao đi cùng dòng người trên phố, mình sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình cũng giống như những người kia, chen nhau từng centimet mà không biết mình được gì từ đó? Có những buổi tối, một mình đừng trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh hàng giờ chỉ để nhìn dòng người đang vội vã xuôi ngược.
Sáu năm rồi, mình đã sống và gắn bó với Sài Gòn như thế.!

Mình không sinh ra ở Sài Gòn. Dù mình yêu Đà Lạt, nơi mình sinh ra nhưng mình sẽ vẫn luôn dành một góc nhỏ trong tim cho thành phố này.
Yêu lắm, Sài Gòn!

—————
Cảm nhận về: Cest’ La Vie

Dandelion

Hãy Về Đây Bên Anh | L4

Hãy Về Đây Bên AnhHãy Về Đây Bên Anh

Vậy là đã hơn 1 năm, biết bao nhiêu nước mắt đã phải rơi… Có những lúc mệt mỏi chỉ muốn gục ngã…. Có những lúc muốn khóc, nhưng chẳng thể khóc nổi…
và thật sự có nhiều lúc muốn tâm sự với ai đó để vơi bớt đi nỗi niềm… nhưng người ta lại chỉ muốn mình đừng nói gì cả…. Thật buồn…

Người ta coi mình không khác gì một gánh nặng… Thật mệt mỏi…
Sinh ra có ai muốn mình bị bệnh để phải phụ thuộc vào người khác đâu… Tủi thân cùng cực…
Mọi người chỉ coi là một kẻ thừa, một kẻ chỉ biết lảm nhảm nhưng có ai hiểu mình cô đơn và cần ai đó ở cạnh thật nhiều…
Họ chán nỗi buồn của mình, nhưng thực sự cuộc sống của mình chỉ toàn nỗi buồn, nước mắt, cô độc và cả sự thất vọng, mất niềm tin nữa dù đôi lúc cũng có những khoảng sáng…

…lúc buồn con người ta mới cần sẻ chia… yếu lòng quá rồi mới cần chỗ dựa… vậy đó…
Quan tâm đến người khác thì bị coi là phiền phức… Buồn lắm…
Cuối cùng chỉ có một mình mình…

—————
Cảm nhận về: Hãy Về Đây Bên Anh

L4